Wap truyện tình yêu - Ywap.Tk
Đó là vì em
r />
đang đối mặt với thủ
môn….
“ Bộp ”
Cầu thủ đội bạn chưa
kịp sút, thì thằng
Thắng đã lao vào chuồi
bóng, bóng được phá ra
phía ngoài sân… trong
sự la hét của bọn con
gái lớp bên, về việc
thằng Thắng chơi bẩn,
đạp cầu thủ đội họ…
- Tùng, mày đá như mê
ngủ thế, để họ lừa qua
dễ dàng thế à….
- Mày giỏi thì ra mà cản
- Không có tao thì vào
lưới nhặt bóng rồi,
thằng Thắng quát
- Chúng mày có im đi
không, phạt góc rồi, tập
trung…. Thằng Tân thủ
môn đang chỉ huy bọn
nó kèm người
Bóng treo vào cầu môn,
nhưng không có tình
huống nguy hiểm nào,
thằng Tân đã bắt được
bóng, nó ném mạnh lên
phía trên, ở đó có
thằng Cường và thằng
Sơn..
- Bật tường Sơn ơi…
thằng Cường hét..
- Ok
2 thằng chúng nó, với 3
hậu vệ đội bạn, xem ra,
thằng Sơn đang là
người có khả năng điều
phối bóng khá tốt…
- Chọc khe…
Bóng tới chân thằng
Cường, trong trạng thái
không ai kèm, và nó dễ
dàng nâng tỉ số lên 3-0…
- Yeah.. anh em mình
phối hợp như đặt ý nhỉ…
- Vô địch, vô địch
Tôi nhìn và quan sát
trận đấu, đội hình thi
đấu khá đều, chắc là
chúng nó tập luyện với
nhau nhiều đây….
Còn 10p…
Thằng Sơn đang cầm
bóng, nó đang cố gắng
tìm người để truyền,
đang quan sát…
- Á…a…a.a.a.a.
Thằng Sơn lăn ra, một
cầu thủ bên A13-15 đã
vào bóng từ phía sau
với nó, thằng Sơn lăn
lộn trên sân, nó tỏ ra
đau đớn…
“Thẻ vàng thôi à” bọn
trong đội bóng đều hét
lên, chúng nó thấy
thằng Sơn nằm như
vậy…
- Thay người, thay
người đi…
- Thịnh còi vào sân đi….
Thằng Thịnh nhanh
chóng cởi cái áo khoác
và vào sân, không khí
trở nên căng thẳng, bọn
trong đội bóng đang cay
thằng số 7 bên kia lắm..
nhưng phải nhịn.. thằng
Sơn được đưa ra khỏi
sân…
- Mày thấy thế nào.. tôi
hỏi
- Đau cổ chân, nó nhăn
nhó, bên cạnh là mấy
đứa con gái ở lớp…
- Đưa chân tao xem….
Tôi cầm chân thằng
Sơn, xoay xoay, nó
không bị gãy, chắc chỉ bị
bong gân hay là trật
khớp thôi… tôi bảo..
- May là chưa gãy, chắc
là bong gân thôi…
Tôi trở về chỗ ngồi,
thằng Thịnh còi đang bị
bọn trong đội bóng la
mắng.. rõ ràng, nó
không hề đạt tới đẳng
cấp của thằng Sơn, nó
đá khá chậm chạp, còn
hay bị mất bóng, cũng vì
lỗi của nó, mà đội bạn
đã ghi được 1 bàn…
Trận đấu kết thúc…
3-1 , bên tôi vào bán
kết, bọn nó vui sướng,
thằng Sơn cũng vui,
nhưng.. chúng tôi bắt
đầu lo lắng, cho cái vị trí
mà thằng Sơn để lại…
Chap 8: Xung Đột… (P1)
Lại một thứ hai nữa
tới………..
Thời tiết ngày một
lạnh, hôm qua, đài dự
báo nhiệt độ chỉ còn 10
độ C, ngồi trong xe, cảm
giác ấm áp, tuy nhiên
bên ngoài kia, gió vẫn vi
vu thổi, gió vờn đùa vui
với những cô cậu bé học
trò, gió lùa bàn tay lạnh
ngắt, thổi tung bay
những lọn tóc dài của
các cô nữ sinh, và làm
ửng hồng thêm đôi
má….
Cả lớp vẫn còn đang còn
vui mừng với chiến
thắng hôm trước,
thằng Sơn tới lớp với
cái băng trắng ở chân,
nó tập tễnh, nhưng mặt
vẫn nở nụ cười…
- Sao rồi Sơn… thằng
Thắng hỏi..
- Uk, bị rạn xương, có lẽ
phải nghỉ ngơi một thời
gian mới có thể trở lại
được…
- Uk, dù gì lớp mình đá
trận thứ 2… còn nửa
tháng nữa mới tới trận
đấu gặp A1 mà…
- Uk.. nhưng mà hôm
trước, bọn A1 đá thắng
A7 tận 5-0…
- Cũng khá khoai đấy,
bọn nó có 2 đứa đá
được thôi, nhưng một
thằng tiền đạo và một
tiền vệ giữa đủ làm cho
an hem đau đầu rồi..
thằng Cường thở dài…
- Chúng nó đá với nhau
từ lâu mà.. thế nên, chỉ
cần khóa chết một
trong 2 đứa là ok thôi
mà.. thằng Thắng nói..
- Nói thì dễ, lúc làm mới
khó, A7 không phải là
bọn như là mấy đội liên
minh đâu… vậy mà..
- Thôi nào, dù gì thì anh
em cũng thi đấu hết
mình đi… cả lũ cười ầm
ầm…
Bọn nó vẫn đang bàn
luận một cách sôi nổi,
các chiến thuật thay thế
đã được đặt ra, kể cả là
chơi đổ bê tông, nhìn
chúng nó ngồi bàn chiến
thuật, cứ như là các
huấn luyện viên hàng
đầu thế giới vậy..
Cuộc sống là một chuỗi
những sự kiện vui có,
buồn có, một câu nói nổi
tiếng mà tôi được nghe:
cuộc sống toàn màu
hồng ư, không bạn
nhầm rồi, màu xám mới
là hầu hết…. và ngẫm lại,
tôi thấy nó đúng.
Nhiều khi muốn mở lòng
ra, nhưng, cái vỏ bọc
của tôi đã quá dày rồi,
khả năng tiếp xúc với
người lạ của tôi đã bị
thui chột, giống như chú
chim non trong quả
trứng, không thể tự
mình mổ vỏ chui ra, mà
cần phải có, một tác
động nào đó từ bên
ngoài cơ…
“ Sao tự nhiên lại chân lí
thế nhỉ ” Tôi tự thầm
cười, rồi lôi quyển
truyện trinh thám ra,
tiếp tục đọc, niềm vui
duy nhất của tôi, là đọc
truyện và những thời
gian khi ở nhà, bên bố….
Chiều thứ 4, như
thường lệ, tôi tới lớp
học cho giờ học thêm,
đặt cái cặp sách xuống
bàn, tôi thấy mệt mỏi
quá, có lẽ tình hình học
tập mấy hôm nay làm
tôi cảm thấy căng
thẳng và có áp lực,
guồng quay của học tập
đã bắt đầu, với một
đống bài toán, văn, lí,
hóa….
Bình Luận
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Wap truyện tình yêu - Ywap.Tk
Coppy Xin Ghi Nguồn: YWap.Tk 

Wap đọc truyện
Đọc truyện trên mobile