Ring ring
Wap truyện tình yêu - Ywap.Tk
Bí mật khải huyền thư
HomeForumGame
17:07
03/05/26
UC Browser tiết kiệm 80% chi phí
[ Tải Xuống ][Hướng Dẫn ]
Trang chủ > Truyện Ngắn
Hãy Bán Cho Tôi Nụ Cười
NCN Công Nam (admin) [ON]
#1 Ywap.Tk
Hãy bán cho tôi ….1 nụ cười



- Em phá nó đi .

- Anh…sao anh lại nói vậy , nó là con mình mà , anh nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà .

- Cô đúng là…. Tiền đây ! Từ giờ đừng tìm tôi nữa , tôi không muốn sự nghiệp của tôi tụt dốc vì đứa bé này – Anh ta vứt 1 xấp tiền xuống bàn , giọng lạnh lùng khước từ chính người yêu và đứa con ruột của mình

- Khốn nạn thật ! – Cô gái với cái lòng tự trọng của bản thân , với sự thù ghét khi anh ta vứt đống tiền như mua sự tự do từ cô , số tiền đó cô ném thẳng vào người đàn ông bội bạc mà cô từng yêu thương . Cô gái quay đi , chạy , đúng vậy , cô ta chạy ra khỏi căn nhà sang trọng đó , cô chỉ muốn chạy mãi và chạy mãi .



Ra khỏi cái nơi mà cô cho là tăm tối và ghê tởm , cô ta bật khóc , sao cô ta ngốc quá vậy ? Ngốc , ngốc lắm , dại thật , trao bản thân cho 1 kẻ như hắn và rồi cái cô có được là cái nhìn xua đuổi từ hắn . Cô lại ôm bụng mình , 3 tháng rồi thì phải , ừ , đúng vậy thật !



Cô còn nhớ cái ngày đó chứ , làm sao quên được , cô đã tin hắn , từ bỏ những gì mà cô từng gìn giữ để cho hắn được “ vui “ . Giờ thì sao ? Cô phải làm sao đây ? Phá nó ư ? Dễ dàng thật , cứ như người ta ném đi 1 chiếc bánh mốc vậy . Nhưng mà…. Đây đâu phải cái bánh , đây đâu phải là 1 thứ vô tri vô giác , nó là 1 con người , 1 con người . Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu nói ấy . 1 con người đang sinh sống trong cô , cô nỡ vứt bỏ sao ? Nhưng nếu cô giữ nó lại thì lấy gì mà nuôi ? Bản thân cô còn sống bám vào gia đình mà , trớ trêu thật .



Suy nghĩ trong cô bắt đầu mâu thuẫn , cô cứ bước thất thần , hình như cô đi tới bệnh viện phụ sản . Bước vào trong bệnh viện , cô đi dọc dãy hành lang . Cô nhìn những người mẹ đang bồng con , những bà bầu sắp sinh nở , những người phụ nữ đó khuôn mặt tươi lắm , hình như họ rất vui , họ rất hạnh phúc thì phải . Rồi cô lại nhìn những ông chồng của họ , những người sắp được làm cha trông họ toát lên 1 vẻ mừng rỡ khôn xiết . À phải rồi , cô chợt nhớ tới mình , tự nhiên lòng ngực cô đau , đau nhói cơ . Cô phải trách ai nhỉ ? Trách cô ? Trách kẻ ruồng rẫy cô ? Hay là Trách đứa bé này ? Cô không trách được ai cả !



Cô được đưa đến 1 căn phòng , ở đó cô gặp 4 người con gái khác . 3 người đi cùng người yêu , cô lại tự nhủ

- “ Ít ra thì họ còn có người yêu bên cạnh “



Cô ngồi xuống 1 chiếc ghế trống cạnh người con gái còn lại lẻ loi như cô , bụng cô ta cũng được khoảng 1 tháng . Thật sự lúc này cô không còn tâm trí để mà nói chuyện với ai . Tay cô cầm chặt quyển số . Đột ngột hàng trăm câu hỏi hiện ra . Cô ta cứ dằn vặt liệu cô làm như vậy có đúng không ? Chợt , có tiếng nói phá tan những dòng suy nghĩ ấy

- Chị đẹp quá ! – Cô gái ngồi cạnh cô lên tiếng

- Ơ … cảm ơn em

- Tại sao chị phải đến đây ?

- Lí do thì cũng như mọi người – Cô cúi gầm mặt

- Chị về đi – Cô gái vừa nói vừa nhìn cô cười mỉm

- Sao cô lại nói vậy ?

- Vì bụng chị cũng khá to rồi , có lẽ tầm 3 tháng tuổi , chị làm vậy sẽ không còn cơ hội làm mẹ đâu , huống hồ gì chị lại xinh đẹp như vậy , chắc chắn đứa bé sẽ xinh lắm

Cô chợt nghẹn ngào , cái cảm giác như 1 trái đắng ứ đọng lên cổ khiến cô không nói được gì , cô ngồi im lặng .

- Phạm Thị Thùy Linh

- Dạ có em – Tiếng của cô gái ấy , có lẽ đã đến lượt cô ta rồi

- Em đi trước nhé , em làm việc này là đánh mất hạnh phúc của mình , em thật ngu ngốc , em mong chị đừng đi theo vết xe của em – Cô ấy ngoái đầu nhìn cô , 1 ánh mắt như muốn khóc



Cô thần người , cô có 1 cảm giác sợ , sợ cái gì đó cô cũng không biết . Cô bị ảo giác trong lúc đó 1 vài tích tắc , 1 giọng nói cứ vang lên trong đầu cô



- “ Đừng ! Mẹ ơi , con muốn sống , mẹ đừng giết con , con muốn sống , con muốn sống mẹ ơi ! “

Cô bàng hoàng , khuôn mặt cô xanh hẳn , rồi cô vứt tờ giấy khám , chạy 1 mạch rất nhanh ra khỏi bệnh viện . Vừa chạy cô lại vừa sợ , như có 1 ai đó theo đuổi mình vậy . Chạy 1 lúc ra tới đường lớn , cô cũng chẳng quan tâm gì nữa . Lần thứ 2 , đó là lần thứ 2 cô chạy , chạy thật nhanh , chạy thật nhanh để trốn thoát cái thứ vô hình bám theo cô .



- Rầm !

1 chiếc xe máy phóng nhanh , nó đụng trúng vào cô , cô ngã xuống đường , người xung quanh ngoái nhìn , có những anh thanh niên tốt bụng đỡ cô dậy và đưa vào viện , cô mê man , không nhận thức gì được ngoài những tiếng kêu la



- Lấy cho tôi chai dầu gió ! có người bị tai nạn , nhanh lên ! Ai đưa cô ta đi cấp cứu đi !



Ánh đèn sáng rọi , mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im bặt , cô không biết mình đang ở đâu khi mở mắt ra . Cô ngồi nhỏm dậy thì thấy mình đang nằm trên 1 giường bệnh , cô chỉ nhớ khi đang chạy thì bỗng nhiên cô ngã xuống và không gian hoàn toàn mờ dần .

- cô tỉnh rồi sao ? – 1 bác sĩ nam mở cửa phòng ra đến bên cạnh cô

- Sao tôi ở đây vậy ? Tôi bị tai nạn sao ? ai đưa tôi đến ?

- Cô bị xe đụng , 1 thanh niên tốt bụng đã đưa cô tới đây , rất may mắn cho cô là cô chỉ bị đập đầu nhẹ , cái thai không bị ảnh hưởng nhiều .

- Tôi….

- Chúng tôi đã điện cho người nhà của cô lên , cô phải cảm ơn anh thanh niên kia đấy ! Thôi tôi đi làm việc đây , chúc cô mau khỏe lại

Cô im lặng nhìn bác sĩ ra khỏi phòng . Cô nằm xuống giường lại suy nghĩ lung tung , cô sờ bụng mình và tự nhiên cảm thấy vui . Thật , quả thật cô nghĩ sức sống của đứa bé này mãnh liệt quá , từ đó cô cũng đã đưa ra quyết định , cô sẽ giữ đứa trẻ này lại .



- Kettttttttt….. – Tiếng cửa mở làm cô chợt giật mình

Người bước vào trong là mẹ cô , bà chạy tới ôm đứa con gái vào lòng tỏ tình thương mến , còn cha cô , ông ta đứng cạnh cửa , không nói k rằng , khuôn mặt thật sự nghiêm khắc nhìn cô , những đường nét trên khuôn mặt ông ấy trở buồn .



- Tao nói với mày rồi ! đừng tin tụi đàn ông , bây giờ mày gánh hậu quả rồi đấy , mày nghĩ coi tao và mẹ mày còn dám vác cái mặt này ra đường cho thiên hạ chửi không ! – Người cha quát lớn khiến cô ta sợ

- Kìa ông ! Để con nó nghỉ ngơi , chúng ta giải quyết chuyện này sau

- Bà làm sao thì làm ! Tôi mà bị mất thể diện thì nó đừng bao giờ quay về nhà nữa ! – Người cha nghiêm khắc nói xong bước ra ngoài , ông ta thật sự buồn và giận dữ



Thời gian trôi qua , cô cũng xuất viện , trở về nhà , cha cô vẫn im lặng không nói 1 lời nào với cô , cô thật sự hoang mang lắm . Cô chỉ còn có thể ngồi trong phòng , dựa đầu vào thành giường với những suy nghĩ mông lung .



Sáng hôm sau , mẹ cô đưa cô đến nhà chàng thanh niên đã giúp cô trong lúc tai nạn để trả ơn . Họ đi 1 quãng đường cũng khá dài . Thực sự cô cũng muốn gặp người thanh niên ấy để cảm ơn . Họ được người dân chỉ vào 1 căn nhà nằm sâu trong hẻm . Đến gần cuối đường , bà mẹ dò địa chỉ thì đã đến . Trước mắt họ là 1 căn nhà với bước tường đã cũ và sờn tróc . Bà mẹ gõ cửa được 1 lúc thì 1 người đàn bà tầm 50 tuổi bước ra đòn tiếp . Bà ta lom khom , cái tay bị tật dẫn 2 mẹ con cô vào nhà .



Căn nhà tối om , chỉ có 1 chút ánh sang từ cửa sổ len lỏi , đồ dung torng nhà tuy cũ kĩ nhưng lại khá ngăn nắp . Bà nhà , bước từ từ rồi ngồi đi vào bếp liền phòng khách , bà rót 2 ly nước cho 2 mẹ con cô rồi ngồi xuống chiếc võng đặt giữa phòng tiếp chuyện



- Để tôi gọi nó ra

- vâng , chị cứ gọi

- Thế ơi ! có người tới tìm kìa con

- Dạ ! – Tiếng dạ vang lớn của anh chàng vọng ra từ sân sau



Thế bước vào phòng , dáng người cậu cao , cứng cáp , khuôn mặt hiền lành chất phát như 1 nông dân , quần vẫn còn sắn lên đến đầu gối , chiếc áo lấm tấm mồ hôi vì công việc làm vườn . Thế nhìn thấy 2 mẹ con cô , liền vội vàng kéo chân quần xuống , tay quệt vội mồ hôi , cậu ngồi xuống tiếp chuyện .



- Bác với cô tới có việc gì không ạ ?

- Bác với con bé đây muốn tới cảm ơn cháu vì đã giúp con bé trong lúc hoan nạn , bác có chút quà gởi cháu – Mẹ cô lấy ra 1 phong bì và đưa cho Thế



Thế không đưa tay ra nhận , chỉ nhìn mẹ cô mà mỉm cười , xong rồi cậu lại nhìn vào ánh mắt cô rồi cười mỉm 1 cách ngại ngùng



- Dạ thôi bác ! con người với nhau , giúp được nhau là tốt , cháu không đòi hỏi gì đâu , bác cho cháu xin khước .

Mẹ cô vùng vằng muốn Thế nhận số tiền , nhưng thái độ của Thế cương quyết không nhận khiến cho bà có 1 cái nhìn thiện cảm về chàng trai chân chất thật thà .



1 Thời gian sau nữa , cái bụng của cô đã được 4 tháng , người mẹ lo lắng đứng ngồi không yên , người cha thì luôn tỏ ra hậm hực . Cô thật sự bối rối . Cô tự hỏi liệu có phải cô đã quyết định sai hay không ? Nhưng cuối cùng , mẹ cô lại nãy ra 1 ý định táo bạo , cho cô cưới Thế



- Đúng rồi ! Con lấy thằng Thế nhé ? Nó thật thà , tốt bụng lại cần cù nữa , con lấy nó sẽ hạnh phúc , với lại cái thai này….

- Cái bụng nó như vậy , đến mù cũng biết nó có thai , ai mà lấy !!! – Người cha giận dữ cắt lời mẹ cô

- Thì …mình tìm cách giấu nhẹm đi

- Làm sao thì làm ! !



Và rồi , cô cũng phải nghe lời mẹ , cô phái lấy người con trai mà cô không yêu , không có cảm giác , đám cưới diễn ra , những nụ cười trong đám cưới thật giả tạo . Với cô đó là những tiếng khóc , những tiếng than vãn đau đớn . Đám cưới của cô , người cha không đến dự .



19 tuổi , cái tuổi 19 với những người con gái khác là cái tuổi đi vào ngưỡng cửa đại học , là cánh cửa để hướng tới 1 tương lai tươi đẹp , thế nhưng với cô thì cánh cửa tuổi 19 là 1 cánh cửa chật hẹp , sâu thẳm trong bóng tối khi về nhà chồng



Sống chung với nhau , thật dễ nhận ra , Thế đã biết mình bị lừa , Thế lấy cô chỉ vì bà mẹ thúc giục lập gia đình vì Thế cũng đã ngoài 30 . Cả 2 không hạnh phúc với nhau , họ sống như vợ chồng nhưng đối xử với nhau cứ như kẻ xa lạ .



4 tháng sau . Cô nhập viện vì đau đẻ , Thế tuy không là cha đứa bé nhưng lúc này anh cũng phải có trách nhiệm bên cạnh cô . Các bác sĩ , y tá đưa cô vào phòng sanh , những tiếng la quằng quại cùng cơn co thắt dữ dội khiến cô như muốn tắt thở mấy đợt . 1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua . 1 đứa bé gái đã chào đời . Thật , quả thật nó xinh xắn đáng yêu và đẹp như mẹ của nó vậy . Nhưng kì lạ thay , nó lại không khóc . Nó vẫn nhắm nghiềm mắt lại khiến các bác sĩ bất ngờ kèm theo lo lắng , không lẽ đứa bé đã chết sao ? Họ làm mọi cách để đứa bé bật tiếng khóc nhưng không thành công . Các bác sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn về cô , đôi mắt họ trở buồn . Hình như hiểu chuyện khi không nghe tiếng khóc của con , nước mắt cô tuôn rơi , cô nắm chặt lấy cánh tay bác sĩ

- Làm ơn ! Làm ơn cứu con tôi đi , làm ơn đi mà …



1 phút sau , vẫn không có tiếng khóc , các bác sĩ dần buông xuôi . Chợt , họ nghe tiếng hô hoán của y tá



- đứa bé … đứa bé mở mắt , nó không khóc mà mở mắt , nó còn sống…nó còn sống !

Ôi ! 1 niềm vui như vỡ òa cả căn phòng , đứa bé vẫn còn sống , nhưng thật kì lạ là nó không khóc , nó mở mắt nhìn bác sĩ , ánh mắt rất đẹp , rất đẹp cứ nhìn vị bác sĩ 1 cách chăm chú . Cô ẵm nó vào lòng , cô ôm nó , âu yếm nó và cô lại òa khóc trong sự sung sướng , cô đã được làm mẹ , đã được hưởng trọn cái hạnh phúc thiêng liêng đó . Cô nhìn vào ánh mắt của nó , cô cất tiếng gọi con



- Nhật Nguyệt ! Mẹ sẽ đặt tên con là Nhật Nguyệt



Nhật Nguyệt , 1 cái tên thật đẹp , phải chăng cái cô muốn là sự bao bọc của vũ trụ cho con gái cô ?





1 năm trôi qua….

1 năm tuổi , đứa bé cũng chẳng khóc , chẳng cười , cô bắt đầu lo lắng cho nó , cô đưa nó đến bệnh viện để khám , các bác sĩ cũng không giải thích được tại sao nó lại không khóc không cười mặc dù tình trạng sức khỏe của nó rất tốt .



Năm nó lên 3 tuổi , nó vẫn vậy , khuôn mặt nó cứ trơ ra , nó đã nói được khá rành rõi nhưng vẫn phát âm sai vài từ . Cô vẫn vui khi có nó bên cạnh mặc dù hoàn cảnh gia đình của cô và người chồng bất đắt dĩ khó khăn . Từ ngày cô lấy chồng thì cô tiều tụy đi rất nhiều , Thế thì chỉ đi làm công việc phụ hồ , chăm vườn , bốc vác . Còn cô cũng phải lao đầu vào kiếm tiền khi đi làm ở đợ cho 1 gia đình nhà giàu , làm hết buổi cô lại lôi chiếc xe bắp nướng ra bán cùng với đứa con gái mới được 3 tuổi . cuộc sống mưu sinh khó khăn , xã hội chen chúc chà đạp lên nhau mà sống làm cho giá trị của con người ngày 1 giảm đi , cái cô cần bây giờ chỉ là làm sao kiếm đủ tiền cho gia đình có 1 bữa cơm no đủ , để chăm sóc mẹ chồng già yếu .



Năm Nhật Nguyệt lên 5 , 1 biến cố xảy ra , mẹ chồng của cô qua đời vì bệnh . Họ hàng 2 bên đến chia buồn , người thân của mẹ chồng cô lăn dài hòn nước mắt , chồng cô là Thế cũng không qua khỏi cơn sốc bất ngờ , anh ta quỳ xuống trước cơ thể người mẹ già mà khóc rồi lại gào lên 1 cách đau thương . Cô cũng khóc , mà thật sự cô không biết mình khóc vì điều gì ? Vì cái trách nhiệm là 1 người vợ , 1 người con dâu sao ?



Nhật Nguyệt đứng chơi gần đó , nó thật sự vô cảm hay do nó không nhận biết được mọi chuyện xung quanh vì còn quá nhỏ . Mọi người ai cũng nhìn nó và cảm thấy lạ khi đứa bé mất bà mà lại thản nhiên chơi đồ hàng .



Chơi chán chê , Nhật Nguyệt nhìn những người trong nhà 1 cách lạ lẫm , ngây ngô , đó là lần đầu tiên nó thấy nhiều người như vậy trong nhà , họ đứng trước cơ thể người bà của nó mà khóc sướt mướt , Nhật Nguyệt thấy lạ , trong suy nghĩ trẻ con của nó , nó không hiểu tại sao ai cũng nhăn nhó mặt mày , nước mũi , nước mắt cứ ào ra . Cũng phải thôi , bởi vì trước giờ nó có biết khóc đâu , nó cũng chẳng thể biểu cảm được khuôn mặt của mình như những người khác . Nó chỉ đứng đó nhìn trân trân mọi người cùng đôi mắt trẻ thơ vô hồn . Nó không biết kh&
12>>

- Lượt xem: 42603

Bình Luận




Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi
Người Điên
Chỉ 7 ngày tao sẽ khiến mày thay đổi
Hãy Bán Cho Tôi Nụ Cười
Wap truyện tình yêu - Ywap.Tk
Gửi cho bạn bè
Facebook Twitter
Link: [ SMS ]

Coppy Xin Ghi Nguồn: YWap.Tk
Trang Trước
Trang Chủ
YWap.TkYWap.Tk

Wap đọc truyện

Đọc truyện trên mobile